Chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước

Ta Tại Nhà Trẻ Giả Vờ Tu Tiên
Chapter 38: Lễ hội Liên Tâm (2)

Đang có 1 ít trục trặc về máy chủ. Anh em vui lòng nhập mã gd vài lần để hệ thống nhận lệnh nhé!

Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

Như dự đoán, Hàn Văn Văn tinh nghịch từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi không thích cậu. Nhưng trông cậu cũng đẹp trai, chắc sẽ có bạn nữ khác thích cậu thôi."

Nói xong còn rút từ túi ra một chiếc kẹp tóc, cười híp mắt: "Nè, cái này tôi từng dùng, tặng cậu làm kỷ niệm. Bọn mình phải đi tiếp đây, bye bye!"

Đó là phong cách của Hàn Văn Văn, dù từ chối vẫn khiến người ta vui vẻ. Có lẽ đó là lý do các chàng trai vẫn tiếp tục thích cô bé sau khi bị từ chối.

Cuối cùng họ cũng đến trước cây Tâm Ý. Cây cổ thụ sừng sững với vô số dải lụa đỏ đung đưa trong gió, tạo nên khung cảnh vô cùng tươi đẹp.

Hà Tình lần đầu được thấy tận mắt, đôi mắt sáng long lanh: "Đẹp như trong cổ tích! Nghe nói ngàn năm trước có đôi tình nhân bị chia cách vì chuyện gì đó, sau khi cùng buộc dải lụa đỏ lên cây này đã tìm lại được nhau."

"Ừ, có truyền thuyết đó, hôm nay cậu có mang theo dây đỏ không?"

Hà Tình gật đầu, lấy từ túi ra một sợi dây đỏ: "Tớ mang rồi, còn cậu?"

Hàn Văn Văn lắc lắc sợi dây trên tay: "Tất nhiên là có mang. Nào, giờ chúng ta đi tìm chỗ viết điều ước, nghe nói viết ngay tại chỗ thì tỷ lệ thành công cao hơn đấy."

Hai người bạn thân tìm một góc yên tĩnh ngồi xổm xuống viết.

Hà Tình chăm chú viết: Mong mình sớm được gặp cậu ấy. Và mãi mãi bên nhau.

Viết xong, cô bé thấy Hàn Văn Văn đang cắn nắp bút, mắt nhìn xa xăm: "Văn Văn, cậu chưa viết xong à?"

"Tớ đang phân vân không biết viết gì. Thật ra tớ chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện tớ thích kiểu con trai gì."

Hà Tình cười khúc khích, thầm nghĩ đủ các kiểu con trai đều tỏ tình rồi mà cậu chẳng chọn ai: "Thực ra tớ cũng tò mò lắm đấy."

"À, có rồi!" 

Hàn Văn Văn cầm bút viết lên dải lụa: "Hy vọng ý trung nhân tương lai của mình có thể hiểu được mình muốn gì."

Hà Tình đọc mà không hiểu: "Ý cậu là sao?"

"Nghĩa là tớ mong người yêu tương lai sẽ là người có thể đồng điệu với tớ về tâm hồn."

Nói xong, Hà Tình bật cười, Hàn Văn Văn cũng cười theo, hai cô bé dựa vào nhau cười khúc khích.

Hà Tình che miệng cười nói: "Nghe văn vẻ quá đi!"

Hai sợi dây đỏ được buộc lên cây Tâm Ý, hòa vào muôn vàn dải lụa đang đung đưa.

Sau khi buộc dây, những ai chưa có người thích có thể nhận một tấm thẻ gỗ dự đoán người yêu tương lai của họ.

Hàn Văn Văn tiện tay chọn một tấm, trên đó khắc chữ "Lâm".

Hà Tình tròn mắt ngạc nhiên: "Lâm?"

Hàn Văn Văn tròn mắt hỏi: "Sao thế? Đừng bảo người anh trai kia của cậu cũng họ Lâm nhé?"

"Ừ... Cậu ấy họ Lâm thật."

Hàn Văn Văn liền kéo tay bạn thân, giơ cao tấm thẻ gỗ lên: "Thế thì hai chúng ta đúng là có duyên bạn thân rồi! Ngay cả họ người yêu tương lai cũng giống nhau! Hay là em trai nào đó của anh trai trong lòng cậu nhỉ?"

Hai cô bé vừa đùa cợt vừa nắm tay nhau tiếp tục dạo chơi trong lễ hội Liên Tâm.

Trên cây, hai sợi dây đỏ đung đưa trong gió, vô tình quấn chặt lấy nhau như thể được gió thắt thành nút thắt không thể gỡ.

Trước khi về nhà, Hàn Văn Văn lại trêu chọc Hà Tình mấy câu.

Hà Tình vừa xấu hổ vừa giả vờ tức giận, Hàn Văn Văn cười hì hì rồi lại dỗ dành bạn mình.

“À đúng rồi Hà Tình, trường mà cậu định đăng ký tên là gì ấy nhỉ? Đúng lúc năm nay cậu của tớ định dẫn tớ đi du lịch phía bắc, tớ tính ghé qua chỗ trường đó xem thử.”

“Cái đó tớ chưa hỏi nữa, tối nay về nhà tớ sẽ hỏi cậu ấy.”

“Vậy khi nào biết tên trường rồi thì nói cho tớ biết nha. Mai gặp lại, tạm biệt Hà Tình.”

“Tạm biệt Văn Văn.”

Đêm càng lúc càng khuya, đêm nay Hà Tình ăn tối cũng chẳng biết ngon dở thế nào, chỉ vội vội vàng vàng nuốt vài miếng rồi cầm điện thoại mẹ vào phòng gọi điện.

Có lẽ là trùng hợp, lúc đó Giang Tuyết Lỵ lại đang có mặt ở nhà Lâm Chính Nhiên.

Và cũng đúng lúc cô bé định về thì thấy vẻ mặt của mẹ Lâm khi bắt máy: “Alo? Là Tình Tình à? Chính Nhiên bây giờ...”

Lâm Tiểu Lệ nhìn Giang Tuyết Lỵ đang đi về phía cửa rồi lại nhìn sang con trai, cười bất đắc dĩ: “Chính Nhiên... là Tình Tình gọi đấy.”

“Ồ, bảo cậu ấy đợi một chút, con đưa Giang Tuyết Lỵ xuống lầu rồi sẽ gọi lại cho cậu ấy.” Hắn thản nhiên đáp, trái ngược với vẻ ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt mẹ Lâm.

Lâm Tiểu Lệ gật đầu: “Được rồi, để mẹ nói lại với Tình Tình.” 

Mẹ Lâm truyền đạt lại nguyên văn lời của con trai, Hà Tình vì hôm nay chơi vui nên cũng không nghĩ ngợi lung tung gì, vui vẻ gật đầu: “Dạ vâng, con đợi cậu ấy là được.”

Lâm Chính Nhiên ra đến cửa, thấy ai đó đang ngẩn người thì lên tiếng: “Giang Tuyết Lỵ, đi thôi, tôi đưa cậu xuống lầu, tiện thể nói về việc đăng ký trường.”

Giang Tuyết Lỵ nhìn thoáng qua mẹ Lâm đang nói chuyện với giọng nữ bí ẩn kia, gật đầu rồi đi theo sau Lâm Chính Nhiên.

Đang có 1 ít trục trặc về máy chủ. Anh em vui lòng nhập mã gd vài lần để hệ thống nhận lệnh nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương