Thế Giới Rơi Vào Bad Ending
-
Chapter 1: Và thế là tôi lăng mạ nhân vật chính
Đang có 1 ít trục trặc về máy chủ. Anh em vui lòng nhập mã gd vài lần để hệ thống nhận lệnh nhé!
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chương 1: Và thế là tôi lăng mạ nhân vật chính
Có sáu học viện được xây dựng trên một Ma Cung khổng lồ.
Nhưng nếu bạn hỏi nơi nào được mệnh danh là danh giá nhất trong số đó thì bất kỳ ai cũng sẽ đồng thanh nêu tên Học viện Zerion của Đế quốc Hysirion, do Đại Hiền Giả Zerion sáng lập.
Lọc cọc, lọc cọc.
Một cỗ xe ngựa tiến vào Học viện Zerion.
Để đến được Học viện Zerion, phải đi qua cây cầu dài nhất thế giới, Oblex.
Bên dưới cây cầu Oblex cao vút là một khu rừng và con sông rộng lớn.
Nếu đó là một khu rừng và con sông bình thường, người ta sẽ thốt lên quả là một khung cảnh tuyệt đẹp. Thế nhưng, nơi đây là khu rừng ma bị ô nhiễm bởi độc khí tỏa ra từ Ma Cung dưới lòng đất.
Cỗ xe ngựa đang đi qua cây cầu Oblex đó được một người phụ nữ đứng bất động bên cửa sổ dõi theo.
Mái tóc đen dài như mực buông xuống vầng trán trắng như tuyết. Đôi mắt màu đỏ tựa như hồng ngọc. Sự kết hợp của hai yếu tố này khiến ấn tượng của cô gợi nhớ đến một con mèo lông dài quý phái.
Người đã nuốt chửng các hoàng tử và công chúa để leo lên vị trí thứ hai trong danh sách kế vị hoàng đế.
Tam công chúa Iris Hysirion.
Mọi người gọi cô là…
‘Ác nữ cuối cùng’.
Cô gái đó nhìn cỗ xe ngựa bên ngoài cửa sổ kia.
Người ngồi trên cỗ xe đó là một người họ hàng xa của cô.
Không phải hoàng tộc, dòng máu của thiếu niên ngồi trên đó là từ phía mẹ cô, người vốn là con gái của một công tước trước khi trở thành phi tần của hoàng đế.
Tức là, đứa trẻ kia do người dì phiền phức của cô, kẻ đã tự ý rời khỏi gia tộc vì tính yêu thích lang thang, sinh ra. Hơn nữa, dòng máu của người cha chỉ là một quý tộc hữu danh vô thực ở vùng biên ải.
Thiếu niên đó đừng nói là hoàng tộc, ngay cả một thành viên của gia tộc công tước cũng không phải. Thực chất, anh ta chỉ là một người hoàn toàn không liên quan đến hoàng gia.
Có điều, màu tóc và màu mắt lại giống hệt nhau.
Dù ngoại hình có phần giống nhau nhưng địa vị lại hoàn toàn khác biệt.
“Sướng thật nhỉ?”
Cô ta liền lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Tại sao thiếu niên đó lại đột ngột chuyển đến học viện vào thời điểm này?
‘Là do công tước gửi đến sao?’
Có lẽ ông ta gửi anh đến để điều tra nguyên nhân của sự việc xảy ra trong Ma Cung.
‘Cái ngôi vị hoàng đế chết tiệt đó là cái thá gì chứ?’
Nghĩ đến tham vọng của ông ngoại là Công tước, cô nhắm nghiền mắt lại.
Quầng thâm đậm hiện dưới mí mắt cô càng lộ rõ.
Xem ra hôm nay cũng sẽ không ngủ được rồi.
***
Bên trong cỗ xe ngựa đang băng qua cầu Oblex..
Mái tóc đen khẽ lay theo từng nhịp rung lắc của xe. Hàng mi dài cùng màu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ u sầu khó diễn tả.
Gương mặt trẻ trung đến mức khiến người ta hoài nghi về tuổi thật, vóc dáng thì nhỏ nhắn và gầy gò hơn hẳn so với những người cùng lứa.
Toàn bộ dáng vẻ ấy – từ khuôn mặt đến thân hình – đều gợi lên một ấn tượng duy nhất: một thiếu niên.
Đó là nhân vật ẩn sẽ chuyển đến học viện khi đủ điều kiện.
Hanon Irey.
Nhân vật này được tạo ra để nhắm đến đối tượng là người chơi nữ, hoặc một số người chơi nam nhất định.
Một kiểu điển hình của hệ ‘mỹ nam nhân’.
Và người đang vào vai đó... chính là tôi.
‘Chán vãi nồi.’
Vậy mà giờ lại phải sống trong cái thân xác của một thằng nhóc cao có 1m65.
Tôi thật sự thấy tiếc nuối... ở đủ mọi phương diện.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải chấp nhận dáng vẻ này, ít nhất là trong một thời gian.
Mà không.
Sau khi nghĩ đến cái giá đã phải trả, tôi thề rằng nhất định mình phải tận dụng nó.
‘Mình đã vất vả thế nào để có được Băng gạc Màn che chứ?’
Nghĩ lại những ngày tháng vất vả ấy, đầu tôi lại đau nhói.
Sau khi len lỏi vào chợ đen, lân la dò hỏi khắp nơi, cuối cùng tôi cũng lần ra được tung tích của Băng gạc Màn che.
Vấn đề là, một trong những con trùm giữa game, pháp sư điên cuồng Vinesha, cũng nhắm đến nó.
Tôi phải liên tục đấu trí với ả, vượt qua đủ trò tra tấn tâm lý trong thử thách bóng tối. Và rồi… tôi đã giành được Băng gạc Màn che, rồi bỏ chạy khỏi cơn thịnh nộ ngút trời của Vinesha.
Chưa kể, tôi còn tiện tay cuỗm thêm vài món đồ của ả nữa.
‘Sau này chắc chắn ả sẽ tìm đến để giết mình.’
Chỉ cần nghĩ đến sự vất vả đó thôi, tôi thấy mình càng phải tận dụng Băng gạc Màn che một cách hiệu quả.
‘May mà kịp hạn chuyển trường.’
Tôi kéo cổ áo phông cao lên để che đi Băng gạc Màn che quấn bên trong.
Giờ tôi không phải là Vikamon Niflheim nữa, mà là Hanon Irey.
Và từ giây phút này…
Tôi phải thay thế nhân vật chính Lucas để dẫn dắt câu chuyện theo đúng hướng.
‘Không biết học viện đã trở nên hỗn loạn đến mức nào trong thời gian nhân vật chính vắng mặt nhỉ?’
Học viện Zerion hiện ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa.
Hừm, trông nó tràn ngập một bầu không khí có phần đáng ngại.
Tôi cố gắng kìm nén sự bất an và mong rằng tình hình sẽ tốt hơn so với những gì bản thân nghĩ.
***
Học viện Zerion là học viện danh giá nhất trong số 6 học viện.
Vì vậy, khuôn viên của Học viện Zerion gần như có quy mô của một hòn đảo.
Bắt đầu từ cây cầu Oblex lớn nhất thế giới đến khu rừng ma nằm bên dưới cầu Oblex.
Phía nam có biển Aron xanh biếc vô tận. Sân bay và tháp ma thuật xám đầu tiên trên thế giới. Cho đến dãy núi Cổ Long ở phía bắc.
Một quy mô lớn đến mức khiến người lần đầu đến phải kinh ngạc.
Tại trung tâm của khuôn viên Học viện Zerion.
Bên trong tòa nhà chính của Học viện Zerion sừng sững.
Tôi đang đi theo một giáo sư.
Nữ giáo sư bước đi lảo đảo như một thây ma, mái tóc ngắn bay phất phơ. Khuôn mặt mộc của cô giáo sư rõ ràng không tệ chút nào. Nhưng bộ quần áo mặc xộc xệch đến mức như sắp tuột xuống và đôi vai rũ rượi. Và gương mặt mệt mỏi rã rời kia đã biến mọi thứ thành điểm trừ.
“A, thèm cồn quá. Nồng độ cồn trong máu mình đang thiếu hụt.”
Tên của người phụ nữ nghiện rượu nặng này là Vega Mercia.
Thật đáng ngạc nhiên, cô là giáo sư phụ trách võ thuật năm thứ hai.
Vì thường say rượu và để lộ da thịt trong những cảnh fan service nên cô vốn rất được người chơi yêu thích.
Nhưng khi đối mặt trực tiếp, tôi đã hiểu tại sao mọi người lại không ưa giáo sư Vega.
‘Mùi rượu trên người nồng nặc quá.’
Mùi rượu nồng nặc mà trong game không thể cảm nhận được.
Nó liên tục xộc tới khiến mũi tôi cay xè.
Một giáo sư thực sự có thể như thế này sao?
Trong lúc tôi đang thắc mắc.
Bảng tên lớp học ghi ‘Lớp Võ thuật năm 2’ đã hiện ra trước mắt.
Phòng học quen thuộc có kích thước khổng lồ ngay cả khi nhìn từ bên ngoài vào. Nó là phòng học mà tôi đã thấy vô số lần khi chơi phần Hồ điệp Hỏa quang. Đương nhiên là không thể không quen mắt rồi.
Tôi ngơ ngác nhìn vào lối vào lớp học.
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã thực sự bước vào phần Hồ điệp Hỏa quang.
Đồng thời, còn có vô số nhân vật phụ và nữ chính sẽ ở trong đó nữa.
Nghĩ đến việc sẽ đối mặt với họ, tim tôi đột nhiên bắt đầu đập thình thịch.
Tôi là một người chơi kỳ cựu của phần Hồ điệp Hỏa quang.
Vì thế, ý nghĩ có thể trực tiếp nhìn thấy các nhân vật trong game khiến tôi bất giác cảm thấy hưng phấn
“Hừm.”
Trong lúc tôi đang cảm thấy vừa phấn khích vừa căng thẳng.
Giáo sư Vega đẩy cửa lớp học ra.
Ngay lập tức, bầu không khí ồn ào trong lớp học đột nhiên im bặt lại.
Giáo sư Vega lảo đảo bước vào lớp.
Nhìn theo bóng dáng đó, tôi thở ra một hơi.
‘Đừng căng thẳng.’
Tôi là Hanon Irey.
Là một nhân vật đột ngột chuyển đến.
Và thời điểm học kỳ 1 năm thứ hai mới bắt đầu được vài ngày.
‘Được rồi.’
Sau khi tự thôi miên chính mình, tôi bước chân vào lớp. Không thể tránh khỏi, các ánh mắt lập tức đổ dồn về phía này.
“Học viên chuyển trường kìa.”
“Đúng rồi. Nghe bảo vừa đến hôm nay.”
“Tóc đen mắt đỏ, màu đó chắc chắn là.”
“Suỵt, im lặng đi.”
Tiếng xì xào của bọn trẻ vang lên.
Tất cả những đứa trẻ tôi đang trông thấy đều quen thuộc.
Cũng có những nhân vật phụ chỉ để lấp đầy bối cảnh trong game.
Nhưng xen kẽ giữa họ, tôi thấy những nhân vật phụ có liên quan đến Lucas.
“Chậc.”
Một nhân vật phụ tỏ ra không mấy thiện cảm với tôi.
“Hừm.”
Một nhân vật phụ khác cười tít mắt và hừ mũi.
“…”
Một nhân vật phụ khác chỉ im lặng nhìn tôi.
Nhưng chỉ có một người khiến ánh mắt tôi dừng lại.
Ở góc trong cùng.
Mái tóc ngắn màu vàng mật ong sáng rực rỡ thu hút sự chú ý.
Ngươi đó vốn dĩ là nữ chính và là người bạn thuở nhỏ luôn động viên nhân vật chính với khuôn mặt rạng rỡ.
Isabel Luna.
Thế nhưng, bây giờ…
Trên khuôn mặt mà tôi nhìn thấy, không có một chút ánh sáng nào hết, duy chỉ có bóng tối bao trùm mà thôi. Và đôi mắt vô hồn chìm trong bóng tối sâu thẳm kia không còn chứa đựng bất kỳ ý chí nào cả.
Người được mệnh danh là biểu tượng của sự tươi sáng đang ngồi ở đó với một dáng vẻ tan nát thảm thương.
Nắm đấm của tôi siết lại mà không ai hay biết.
Cảnh tượng đó cho tôi biết một cách đau đớn rằng thế giới đã rơi vào Bad Ending.
Isabel Luna của hiện tại là người phụ nữ kia đã mất đi ý chí sống sau khi người bạn thuở nhỏ đã cùng cô lớn lên như những người thân thiết nhất từ thuở ấu thơ chết đi ngay trước mắt mình.
Isabel là một trong những nữ chính của phần Hồ điệp Hỏa quang.
Cố luôn là người trợ giúp, soi sáng và vững chắc bên cạnh nhân vật chính.
Nếu muốn ví von cô ấy, thì cô ấy là một đóa hướng dương.
Một đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời mang tên Lucas.
Nhưng nếu không có mặt trời, hoa hướng dương sẽ gục đầu và tàn lụi.
Đóa hướng dương Isabel đã mất đi mặt trời Lucas không còn có thể ngẩng đầu lên nữa. Và thứ còn sót lại trong cô bây giờ chỉ là con tim đang dần úa tàn.
Theo cốt truyện, khi Lucas chết trong lúc thách thức Ma Cung năm nhất và thế giới rơi vào Bad Ending, có một dòng chữ đã hiện lên sau đó.
Một năm sau, Isabel Luna đã không thể vượt qua nỗi đau và cuối cùng cũng đã quyết định đi theo Lucas.
Sau cái chết của Lucas, Isabel đã tự tử.
Bản tính tươi sáng của cô có thiên hướng thu hút người khác. Do đó, dù Lucas đã chết, xung quanh cô vẫn có rất nhiều bạn bè.
Thế nhưng, cô vẫn chọn cách tự sát.
Đối với cô, không có hy vọng sống nếu không có mặt trời mang tên Lucas.
Và khi nhìn vào Isabel, tôi càng chắc chắn cô ấy sẽ sớm tự kết liễu đời mình.
Isabel là nữ chính có thể sẽ đóng một vai trò còn lớn hơn cả khứa main ở nửa sau cốt truyện.
Nếu không có cô ấy…
‘Phần Hồ điệp Hỏa quang sẽ chính thức đặt dấu chấm hết.’
Và điều đó có nghĩa là thế giới sẽ bị huỷ diệt.
Vậy thì điều tôi phải làm là gì?
“Giới thiệu bản thân đi.”
Giáo sư Vega dựa vào bàn và uể oải vẫy tay.
Lúc này tôi mới rời mắt khỏi Isabel và hít một hơi nhẹ.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của bọn trẻ.
Tôi không hề mắc chứng sợ sân khấu hay sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng khi chuẩn bị đặt viên gạch đầu tiên trong một thế giới đã rơi vào Bad Ending, tôi lại cảm thấy căng thẳng một cách vô cớ.
Đương nhiên, Isabel thậm chí còn không thèm nhìn về phía này.
Hoa hướng dương nếu không có mặt trời thì chỉ có thể gục đầu và tàn lụi.
Thứ Isabel cần chắc chắn là mặt trời.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể trở thành mặt trời mang tên Lucas.
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định trở thành mặt trời rồi.
Tôi là Hanon Irey, không phải Lucas.
Mà, thực chất tôi là Vikamon Niflheim, nhưng…
Điều đó cũng chẳng có gì quan trọng cả.
“Cách đây không lâu, tôi đã đọc một bài báo liên quan đến Học viện Zerion.”
Có lẽ vì tôi đột nhiên nói về chuyện báo chí thay vì tự giới thiệu nên vẻ mặt của bọn trẻ lộ rõ sự tò mò và hứng thú.
Tôi nhìn bọn trẻ và chậm rãi nói tiếp.
“Nội dung của bài báo như sau. Năm ngoái, các học viên năm nhất đã bị một Sứ Đồ tàn sát trong Ma Cung.”
Isabel giật nảy vai.
Khi tôi nhắc đến chuyện của Lucas, cô ấy đã phản ứng, và yếu ớt nhìn xuống tôi.
Như đã nói ở trên, tôi không thể trở thành mặt trời.
“Thật thảm hại.”
Vì thế…
“Học viên của Học viện Zerion mà lại chết dưới tay Sứ Đồ. Gây phiền phức cũng có mức độ thôi chứ?”
Tôi quyết định trở thành mặt trăng, dù chỉ là bất đắc dĩ.
Đôi mắt của Isabel dần dần trợn trừng lên.
“Đội trưởng lúc đó là ai nhỉ? Rõ ràng là do tên đó quá thảm hại.”
Đương nhiên, đội trưởng là Lucas Fernando.
Vẻ mặt của bọn trẻ cứng lại.
Bởi lẽ, họ đều biết ai là người suy sụp thảm hại nhất sau vụ việc đó.
Bọn trẻ liếc nhìn Isabel.
Quả nhiên, trong đôi mắt của Isabel dần dần lộ ra một cơn giận dữ sâu sắc.
Cô là người đau khổ nhất sau khi mất Lucas.
Và chính tai cô lại nghe thấy những lời lăng mạ Lucas một cách trắng trợn.
Điều đó có nghĩa là sao?
Có nghĩa là tôi đã vượt qua một ranh giới không thể cứu vãn với Isabel.
“Tôi...”
Này Isabel, hãy nhớ cho kỹ đây.
“...Đến đây để đảm bảo rằng Học viện danh tiếng Zerion sẽ không còn phải chịu thêm một vết nhơ nào như thế nữa.”
Kẻ thù không đội trời chung của cô trong tương lai.
Và là người sẽ buộc cô phải sống tiếp trong khi lấy cơn giận dự làm động lực.
“Tôi là Hanon Irey. Mong mọi người giúp đỡ.”
Đó chính là tôi.
Đang có 1 ít trục trặc về máy chủ. Anh em vui lòng nhập mã gd vài lần để hệ thống nhận lệnh nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook